Kính thầy (Thầy Võ Văn Coi)

Tháng 8 trời trong xanh, sự ra đi của một người không làm cho bầu trời u ám, cũng không làm mất đi cái vẽ lộn xộn, ồn ào của xã hội, nhưng lại làm cho trái tim của tất cả học sinh trường THPT PCĐ dường như ngưng động trong vài giây, vài phút, thậm chí cả vài giờ.

Trong cơn đau loạn vì bệnh tật, không biết thầy có nghĩ đến chúng em không? Nhưng chúng em muốn nói cho thầy biết rằng khi thầy đau bệnh, chúng em không lúc nào thôi nhớ đến thầy, thầy là người mà chúng em thương yêu nhất, kính trọng nhất. Nổi đau buồn khôn siết của chúng em khi nghe tin thầy đã ra đi mãi mãi, thầy ơi! Thầy có thấu?.

Tuy vào trường chưa lâu nhưng tình cảm của chúng em đối với thầy thì dường như đã có tự bao giờ, nhưng chắc cũng không bằng tình cảm của thầy đối với chúng em đâu, phải không thầy?.

Thầy cũng như bao người thầy khác, luôn hết lòng chăm lo cho học sinh, nhưng không hiểu tại sao tình cảm của chúng em đối với thầy thì thương thiết hơn bao giờ hết, có lẽ vì sâu trong thâm tâm của chúng em luôn biết là thầy yêu chúng em nhiều.

Thầy ơi! Thầy có biết tuy thầy ra đi nhưng hình bóng của thầy vẫn luôn luôn ở ngôi trường thân yêu này không? hình bóng của thầy cứ mãi hiện ra ở khắm mọi nơi trong PCĐ, ở hành lang nơi thầy thường đi khảo sát, ở trong từng lớp học, ở cổng trường thân thương, và còn có ở trong trái tim, kí ức tuổi học trò của chúng em nữa.

Thầy ơi!... Thầy ra đi thật rồi sao? Kí ức chúng em sao cứ nghĩ mãi thầy còn sống khỏe mạnh như ngày nào. Vẫn còn khảo xác chúng em, vẫn còn bắc chúng em chép phạt sau những lần phạm quy và kể cho chúng em nghe những câu chuyện đạo lý làm người. ôi!...sao chúng em thương thầy tha thiết.

Thầy làm giám thị đã nhiều năm, Thầy Hai! Đấy chúng tôi thường gọi thầy như thế ấy, không ngờ giờ đây chúng tôi đã không còn được gọi như vậy nữa rồi, thầy rất hiền hòa, mặt thầy trông sao mà phúc hậu, văn phòng của thầy thì thật là giản đơn, thầy giản di hơn ai hết, chưa bao giờ thầy hất hũi học sinh cả, thầy luôn dạy bảo học sinh bằng cả tấm lòng của mình, có đôi lúc thầy vì học sinh mà thầy rơi lệ, những lúc như thế chúng tôi càng thương thầy hơn, thương nhất là cái dáng vẽ hiền hòa và tấm lòng thương yêu học sinh tha thiết của thầy.

Đầu thầy thì đã lắm tóc bạc, nhưng thầy vẫn cố hết sức gắn bó với ngôi trường và học sinh thân yêu của mình, đối với thầy ngôi trường và học sinh, là tất cả tâm huyết của cả đời thầy, tiếc là thầy đã không thể tiếp tục dõi theo chúng em cho đến lúc thành đạt .

Tướng thầy gầy, nhỏ con thôi, nhưng tấm lòng thầy thì không nhỏ chúc nào, thầy rộng rãi hơi ai hết, thầy thường đi khảo sát các lớp lắm, người bạn tâm giao luôn sát cánh bên thầy em nhớ như in là cái cây đấm lưng màu đỏ, nó luôn bên thầy lúc thầy mỏi mệt thầy đấm lưng, ngoài ra thì nó còn là công cụ để trị những thằng không nge lời thầy, quậy một chúc là thầy cho cây đó vào đầu ngay.

Tôi còn nhớ đầu của nó bi rách một lỗ lớn khác, thầy đã loay hoay vá nó bằng băng keo cả tiếng đồng hồ, nó và thầy cứ như hình với bóng, hình như từ lâu thầy đã không còn xem nó như là một món vật vô tri nửa, mà là như một người bạn thân tình với nhau vậy.

Lúc thầy bệnh, phòng giám thị đóng cửa, nhưng như thường lệ sau mỗi giờ ra chơi chúng tôi liền chạy lên phòng thầy, không thấy thầy chúng tôi thấy buồn buồn sao ấy, nhưng không chỉ chúng tôi buồn không đâu, từ cửa sổ phòng giám thị nhìn vào thì thấy ngay cái cây đấm lưng của thầy vẫn nằm im thinh thít trên bàn như là đang chờ thầy về với nó vậy, từ lúc thầy ra đi nó dường như buồn lắm, trong phòng thì vắng tanh không bóng người, mình nó hiu quạnh, trông sao mà tội nghiệp.

Thầy bệnh rồi chúng tôi cứ lo mãi và hi vọng thầy sẽ trỡ về bênh chúng tôi. Sao lâu quá không nghe tin của thầy, cứ ngỡ rằng thầy đã nghĩ hưu và quên đi chúng em rồi chứ, ai ngờ khi nghe được tin thầy bệnh nặng, toàn bộ nội tạng trong người thầy dường như không chữa, thì chúng tôi mới ngỡ ngàn, nhiều khi trong lòng cứ lo mãi, thương thầy mà rơi cả nước mắt, định thi thăm thầy, thì thầy đã thiếm đi mất rồi, thầy đã ngũ quên theo dòng thời gian và ra đi mãi mãi.

Lòng tôi sao cảm thấy thương thầy quá, không chỉ có tôi, từ lúc thầy bệnh thì cả trường đã không còn náo nhiệt như trước nữa, dù là không thể, nhưng nếu có một điều ước thì tôi chỉ mong sao thầy có thể sống lại, để tiếp tục dạy vỗ chúng tôi và kể những chuyện đạo lý làm người cho chúng tôi nghe, nhưng mà dù thầy có đi đến đâu chăng nữa, thì thầy ơi! Thầy vẫn sống mãi trong lòng của chúng em.

Kính biệt Người thầy thân yêu.
Phan Trường Giang Lớp 11A1