Truyện ngắn Đêm cuối (tiếp theo và hết)
Trước đây, khi biết chị đăng ký kinh doanh một sạp ở chợ, anh kịch liệt phản đối. Anh nói thẳng với chị: “Bộ tui không lo nỗi cho bà hay sao? Bà còn thiếu thứ gì mà đòi buôn với bán. Lương tháng và những thứ râu ria khác cũng đủ để nuôi bà và tụi nhỏ đến…ba đời. Bà ngưng ngay cho tui. Mất mặt với anh em lắm”. Cũng như mọi khi, chờ cho anh nguôi ngoai, chị từ tốn đáp lại: “Em biết, anh dư sức lo cho gia đình. Nhưng thử hỏi, hai con đi học xa, nhà chỉ còn hai vợ chồng nhưng một ngày “chạm mặt” mấy lần? Lúc em thức, anh đã ngáy khò khò, lúc anh đi làm về thì em đã ngủ. Buôn bán có đồng ra đồng vào nhưng quan trọng là lỡ trúng gió, ốm đau, bệnh tật có chị em sức dầu, giật gió chứ ở nhà chỉ có…chầu Diêm Vương”. Nghĩ kỹ lại, thấy vợ nói cũng bùi tai, anh đồng ý. Có lần, anh sướng …đến đê mê khi nghe trong cơ quan xì xầm: “ Anh Hai làm lãnh đạo mà thanh liêm quá. Chị Hai phải kinh doanh thêm mới đủ sống. Người như vậy là hiếm lắm đấy!”, “Gia đình giám đốc nghèo lắm”, “Anh Hai là tấm gương sáng cho tụi em noi theo”, “Anh Hai sống thanh bạch quá!”…Anh Hai thầm đắc ý, nhờ một ý nghĩ và hành động …xuất thần của vợ mà mình được anh em …điển hình. Phải, phải lắm.Phải ủng hộ vợ. Hoan hô vợ. Tiệm tạp hóa muôn năm.
Đang miên man, chị Hai vội cất tiếng làm anh giật mình.
- Ba nó không ngủ được hả! Sáng mai sao mà đi làm nổi.
Anh định cáu gắt: “Ngày mai, ngày mai, bà biết không, chỉ sáng mai thôi tôi sẽ chính thức nghỉ hưu rồi. Chuyện hệ trọng như vậy ai cũng biết, chỉ mình bà vô tâm. Đàn bà chỉ…”. Nhưng anh Hai chợt nghĩ: “Vợ mình nào giờ vẫn thế. Ngoài chuyện bếp núc, buôn bán lặt vặt thì có biết gì đâu. Tội nghiệp, vợ người ta “quần áo lụa là”, trang sức sáng loáng, ăn nói khuôn thước.Còn vợ mình một lần đi dự tiệc cùng bạn bè, đồng nghiệp cũng không. Tội quá!”. Anh thở hắt:
- Không gì đâu. Đừng lo.
- Nếu vậy, thì tui ra chợ à. Quần áo ông tui đã ủi và máng trên sào. Sáng đi làm nhớ khóa cửa cẩn thận.
- Ừ, tôi nhớ rồi.
Nói xong, anh lại nhắm mắt. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy một chuyện lạ lùng.
Một thanh niên khoảng ngoài hai mươi, mặt nám đen, dáng “ốm tong ốm teo” tiến về phía một người đàn ông đường bệ, khoảng 60 tuổi và nói một cách gay gắt:
- “Mày đã hủy hoại đời tao”.
Người đàn ông chỉnh lại bộ Comple đắt tiền, ôn tồn nói:
- Mày không trách tao được. Trong cuộc chiến cân não này, tình cảm đã không thắng nỗi lý trí thì thua thôi. Trách ai được.
Người thanh niên đáp lại:
- Vì tiền bạc,địa vị mày đã nhẫn tâm cướp đi bản chất thật thà của tao.
Người đàn ông nhẹ nhàng:
- Mày thông cảm, tốt quá có ích gì đâu.
Không bằng lòng, anh thanh niên đáp lại:
- Nhưng tao chỉ muốn là một người nghiêm túc.
Vuốt lại mái tóc mượt mà, người đàn ông chậm rãi:
- Trên con đường hoan lộ, tao phải “dìm” mày vì mày thật quá. Chẳng những thế, tao còn phải biết ác, biết thủ đoạn nữa thì mới có “ghế”, có nhà lầu, xe con, vàng bạc…để sướng với đời chứ! Thánh thiện như mày có nước …ăn cám”.
Người thanh niên vặn lại:
- Khôn như mày thì tao không dám. Đã đến lúc tao đòi lại những gì thuộc về tao dẫu muộn vẫn hơn không. Đây là cơ hội cuối cùng để tao chiến thắng mày trong cuộc chiến giữa tốt và xấu suốt mấy mươi năm nay.Tao nói cho mày biết, khi …nhận sổ hưu thì mày được gì nào? Bạn bè, đồng nghiệp đều xa lánh mày. Đám “lâu la” của mày đã thuộc bài nên bây giờ là lúc nó thực hành con đường “tà đạo” chứ không có thời gian để cung phụng mày như trước nữa. Mấy con vợ bé của mày đã chuẩn bị …tính bài chuồn không hẹn ngày trở lại.Tỉnh đi Hai Cù.
Anh Hai giật mình. Bật ngồi dậy. Nước mắt trào ra.Rồi như hối hận: ước gì thời gian quay lại.Tiếc quá! Mình cảm thấy buồn cho quãng đời đã qua. Mình đau đớn cho mấy mươi năm trượt dài trong hố sâu tội lỗi.Hai Cù ơi, một thời mày mong được làm anh cán bộ quèn nhưng lòng tham không đáy đã cuốn mày vào cõi “tham, sân,si”. Để rồi bây giờ…
Định thần một hồi, anh Hai tự vấn: “Mình không còn là mình thì làm sao trở thành một công bộc tốt của dân được”. Anh Hai nghe đâu đây vang lên tiếng nói nghẹn ngào: “Mày đã thấy được vấn đề. Nhưng …đã muộn rồi”.
Ngoài kia, những giọt sương của một ngày mới đang rơi trên mái hiên. Mặt trời cũng đang trở mình. Chậu phong lan đang đong đưa trước gió.
Đã lâu lắm rồi, anh cũng không nhớ rõ, mình mới thức sớm đến như vậy. Vợ mình cực đến như thế sao? Tiếng gà gáy sáng trong trẻo đến thế à? Giọng ca của Út Trà Ôn đang hát bài “Tình anh bán chiếu” được phát ra từ cái máy cát-xét cổ lỗ sĩ nhà thằng Tư Xích lô kế bên sao lại ngọt và hay đến lạ lùng. Mình đã bỏ mất nhiều quá! Ôi, tiệc tùng, chè chén, gái gú, chức quyền đã giết mày rồi Hai Cù ơi!
Chợt giọng của ông Nhựt- một cán bộ về hưu - vang lên ngoài hẻm:
- Thức dậy tập thể dục anh Sáu ơi! Tới giờ rồi.
Anh Hai dường như không nghe thấy. Anh vẫn ngồi đó thẫn thờ. Đồng hồ báo thức đã reo tự bao giờ.
N.T.N.K