TÌNH ĐỜI, TÌNH NGƯỜI

Truyện ngắn Như Khuê

Cả tháng nay, bệnh tai bến  của bà trở nặng,vì vậy  Hồng phải vất vả hơn. Có ngày, Hồng phải  tắm rửa, vệ sinh  cho bà hai, ba lần. Bắt chước ba, Hồng chăm sóc bà rất chu đáo: tắm cho bà bằng nước ấm, còn quần áo thì luôn thay thường xuyên. Hồng xem đó là trách nhiệm thiêng liêng của tình máu mủ mà không cần phải bàn cãi.Hồng phải “tranh thủ” lo cho bà bởi nếu có  ở nhà thì đây là việc “độc quyền” của ba.

Hổm rày, không biết run rủi thế nào mà dẫu chạy honđa ôm tới khuya nhưng ba Hồng cũng chỉ kiếm được vài cuốc, trừ tiền xăng thì còn lại hai ba chục ngàn.Khó khăn chồng chất khó khăn. Tiền thuốc, tiền cơm, tiền vay…cũng đủ khiến ba mệt nhoài. “Tội ba quá!” Nghĩ đến đó, Hồng ứa nước mắt…

Lúc mẹ Hồng còn sống, gia đình  tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi nào. Nghề may của mẹ cộng với tiền chạy honđa ôm của ba cũng  đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên, mọi sự bỗng thay đổi đột ngột khi mẹ nó bị ung thư. Dẫu biết vợ không qua khỏi nhưng ba nó vẫn tìm cách bán mảnh vườn để lo chạy chữa cho chị. Anh nói với con “Chậm một ngày là ba có lỗi với mẹ một ngày. Có tiền chạy chữa, sự sống của mẹ hai con sẽ được kéo dài. Các con sẽ có dịp báo hiếu với mẹ thêm một thời gian”. Biết chuyện, có người khuyên: “Bệnh của  vợ mầy trời cũng không cứu nổi.Có bán hết tài sản cũng vậy thôi”. Biết là  vậy, nghĩa phu thê không cho phép anh dửng dưng trước nỗi đau của người từng “đầu ấp tay gối” suốt mấy mươi năm. Anh nhanh chóng bán mảnh vườn dẫu biết bị ép giá.

***

Tối nay, sau khi cơm nước xong, Hồng kề  tai ba:

- Con thấy Ba cực quá! Nhân mấy tháng hè, con muốn đi làm  kiếm thêm chút đỉnh để trang trải cho gia đình. Vả lại, con cũng lớn rồi.Tuần trước, ba có nói ráng chạy kiếm tiền mua cho nội chiếc xe lăn để tụi con đẩy nội đi vòng vòng  trong xóm vừa thăm láng giềng, vừa hóng gió cho khuây khỏa. Vậy ba cho con tiếp một tay nghen ba?

Ba liền gạt ngang:

- Bây giờ, con phải có trách nhiệm chăm sóc cho nội, thằng Đăng còn nhỏ quá không làm được. Hồi tụi con còn nhỏ, một tay nội lo từng miếng ăn đến giấc ngủ cho nên con không được bỏ lơ nội nhé.

Nói đến đây, mắt ba đỏ hoe.Cố dấy những giọt nước mắt vào lòng, ba nhẹ nhàng:

- Con ngủ đi, tối rồi. Ngày mai còn lo cho nội nữa.Ba còn lo được mà! À, hồi chiều cô Năm Triền cho ba mượn  sáu mươi lăm ngàn cộng với tiền chạy xe được hai mươi tám ngàn. Con cầm lấy  để mai đi chợ và mua thuốc thang cho nội.

***

Sáng nay, đợi lúc ba “đi làm”, Hồng liền gọi em:

- Đăng à!  Hôm nay em phải chăm sóc cho nội.Đừng mê chơi tán lon  với tụi bạn  mà bỏ nội. Có lúc nội mê man  nên đái ra quần luôn đó.Em nhớ tắm rửa và vệ sinh cẩn thận cho nội nhé!

- Chị để em lo. Nhưng mà chị đi đâu?

- Chị phụ việc nhà cho người ta.

- Ở đâu? Có xa không?

- Gần đây, ngoài thị xã nè. Cô Thanh mới nghỉ việc nên giới thiệu cho chị làm thay, tháng cũng được cả triệu chứ không ít.

***

Trời nắng như đổ lửa, Hồng vẫn lao vun vút dù mồ hôi mồ kê chảy tràn khắp người.Chiếc beo…huyền (bèo) như cố oằn hết sức để gồng theo nhịp chân hối hả của Hồng. Hết lộ lớn đến lộ nhỏ, hết hẻm sâu đến hẻm cạn. Sau cùng, Hồng cũng tìm gặp.Đây rồi! Căn nhà 3 tầng có cổng rào bông giấy và  hòn non bộ trong sân. Để chắc ăn, Hồng so lại địa chỉ  rồi thì thầm: “Đúng rồi! Sao mà lộng lẫy đến thế!”.

- Có ai ở nhà không?

- Đi đâu đây?

- Dạ, cô Thanh…Cô… Thanh…nói…nhà cần người làm.

- Ừ.Vào đi.