TÌNH ĐỜI, TÌNH NGƯỜI (P2)

Một người đàn bà, khoảng 45,46 tuổi - trông vẫn còn sắc xảo, mặn mà - từ từ    cánh cửa vừa đủ để cho Hồng lọt vào. Sau đó,bà vội đóng  rồi nhanh chóng đi trước dẫn đường.

***

Phòng khách trông đẹp làm sao? Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới  nay có bao giờ được trực tiếp “diện kiến” cảnh tượng như thế này đâu.Hồng suýt xoa mãi. Ôi! Sao nhiều  đến thế. Nào là tivi, nào là tủ lạnh, nào là tủ ly, nào là xe tay ga…Có nằm mơ cũng không thấy.Ước gì… Bỗng  chợt  nhớ tới “nhiệm vụ”  chính nên Hồng  vội hỏi:

- Dạ, con sẽ làm những công  việc nào vậy cô?

- Cháu khỏi lo, không khỏi phải quét nhà,nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo.

- Vậy, sướng quá! Cô cho biết công việc của con đi.

- Từ từ,uống nước cái đã. Nhà con đông anh em không?

-  Dạ, mẹ con mất sớm, hiện chỉ còn ba cha con và bà nội đang bị bệnh.

- À! Vậy công việc của con vừa thoải mái lại vừa có tiền lo thuốc thang cho nội rồi.

Sau đó, bà ta dắt Hồng lên lầu 3. Cánh của vội mở. Một không khí nồng nặc, đặc sệt bốc lên một mùi khai khai, tanh tanh rất khó chịu khiến Hồng muốn nôn tới mật xanh.Cố hết sức, Hồng chầm chậm đi theo.Đây là căn phòng tương đối rộng rãi nhưng không có vật dụng đắc tiền và hơi tối vì các cửa sổ đều kéo màn.Quan sát kỹ, Hồng thấy quần áo quăng tứ tung, trần nhà  chằng chịt mạng nhện, dưới nền rác nhám cả chân.

Ở cửa hậu có một người ngồi bất động trên chiếc xe lăn đang nhìn ra con lộ nhỏ phía sau nhà.

- Anh à! Có  người đến chăm sóc nè.

Nói xong, bà vội đẩy chiếc xe  nhanh  lên phía trước. Hồng nhanh nhảu đi theo ra hàng hiên.Hồng hơi giật mình.Đây là người đàn ông ngoài 50, mặt, miệng,tay chằng chịt các  vết thẹo lớn nhỏ. Trông ông ta có vẻ an phận. Ông bị liệt sau tai nạn giao thông kinh hoàng. Chỉ có đôi mắt là  còn lại nguyên vẹn và long lanh  một niềm  khao khát sống. Nó  còn tinh anh lắm! Đôi mắt ấy muốn nói nhiều lắm…Nó ánh lên niềm vui khi có người khách lạ. Chắc chắn trước đây ông hào hoa và đẹp lắm. Cái thần thái vẫn còn  thấp  thoáng phảng phất  trên con người ông.Bây giờ, ông mặc nhiên chấp nhận thực tại.

- Cô thấy con nhỏ mà biết lo cho    nên cô thương. Vì vậy, cô chỉ cho con làm một việc nhỏ thôi, không vất vả đâu mà sợ, nhẹ nhàng lắm con ơi! Hàng tháng, cô cho con ba triệu với điều kiện…

Mừng quýnh, Hồng liền ngắt lời:

- Ồ, cao đến thể hả cô?Vậy, con làm việc gì vậy cô?

- Đơn giản lắm!

- Cực con cũng không  sợ .Con chỉ sợ quá sức thôi. Con chỉ mong có tiền để chạy chữa và mua chiếc xe lăn cho bà.

- Dễ dàng lắm! À mà nếu con muốn ngủ đêm thì cô sẽ có phòng riêng cho con. Đầy đủ tiện nghi luôn!

- Dạ! Nhưng nếu  có làm thì chiều con phải về để chăm sóc bà. Mà việc con làm là việc gì vậy cô?

- Ừ! Chỉ mỗi việc tắm rửa và vệ sinh cho…chồng cô thôi.

Hồng giật mình không thốt nên lời. Hồng như không tin vào mắt mình. Sau khi định thần xong, Hồng vẫn còn bối rối:

- Dạ con tưởng  làm công chuyện nhà. Cùng lắm là một …bà cụ già lớn tuổi giống như… nội con. Đằng này là ông chủ mà cũng …cỡ ba con. Con không biết…Con  ngại khi phải…phải lo… về việc…tắm,…rửa. Con…

Đột nhiên, người đàn ông bỗng  ú ớ… Nước mắt tuôn dài trên hai gò má. Đôi mắt ánh lên bao điều muốn nói nhưng …Hình như là cầu xin thì phải. Hai tròng mắt đỏ hoe. Trông tội nghiệp quá!

Người vợ chợt hướng về chồng và nhẹ nhàng nói:

- Anh à, em không có thời gian. Hai con cũng lo làm ăn nên không ở nhà thường.Anh  thông cảm. Hết người này xin nghỉ thì em kiếm người khác cho anh liền đó, trễ đâu mà sợ. Chị Thanh mới nghỉ có… ba ngày là có bé này thế liền. Em đâu để  anh khó chịu lâu.